Thứ Năm, 22 tháng 8, 2019

LẠC LỐI THỜI GIAN





Phố rớt tàn Thu sương lạt nắng
mây trắng mặc trầm núi lẫn xanh
ta lướt qua nhau thời gian lạc lối
đời vôi vữa rồi vẫn lầm lỗi đơn côi


Bầu trời nhỏ nhoi ô cửa tôi ngồi
một ngôi sao le lói đợi chờ rụng rơi
chiếc lá lẻ loi ửng vàng bóng tối
lưng lửng ngợm người hung cát quẩn quanh

Linh hồn ám ảnh tường rêu lạnh
hơi thở trong lành em bỏ đi đâu?
sầu buông cơ cầu đục ngầu khí vận
u uất tình nghèn nghẹn yêu tinh

Xa vắng quá vầng trăng mầu nhiệm
dẫn dắt nhân tâm tìm lại sinh thần
phố núi Thu tàn ánh vàng tỏa sáng
tôi chôn ô cửa lạc lối thời gian

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét