Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018

CHIẾC ÁO MÙA ĐÔNG




Nhặt từng sợi buồn vãi vung giữa đời ô trọc
ta cặm cụi may tấm áo cô độc che thân
giấu vết sẹo thời gian chạy chữa chẳng lành
cho vầng trăng thôi bẽ bàng tô thêm sắc nhớ


Mùa đông về hớn hở
tấm áo ta may còn lở dở
bến đợi thẫn thờ tháo bỏ giấc mơ
co ro ngọn gió rúc mình trên mái lá
hất bụi tình phai chà xát vết thương


Con tàu em đi nào hết con đường
nấm mộ thu vàng tan tác mùi hương
ta nhặt sợi buồn may áo lá
đón mùa đông vá cõi mênh mông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét