Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018

Ô CỬA ĐỢI





Thành phố so đo
mưa co rúc
mắt em hun hút góc chiều trông
ô cử đợi khép hờ khát vọng
tường rêu phong bóng rỗ mênh mông


Gió chạy rông kiếm tìm con sóng
vỗ bến lòng an ủi hoàng hôn
đêm bế bồng tóc ru gối mộng
vồng ngực căng phồng dấm dúi yêu thương

Trái tim tan chảy vô thường
sầu tuôn xuống phố náo nương chân người
ở đi chỉ mỗi môi cười
trên ô cửa đợi một đời đầy vơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét