Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018

BƯỚC CHÂN RA PHỐ


Cất nỗi nhớ em
đêm
nghe loài sâu ngủ muộn
nhìn trăng hạ tuần quyến luyến vàng phai
bóng ngã lên tay gió thôi thở dài
lòng gom lại tháng ngày đợi nhớ


Câu thơ độc vận còn dang dở
lững lờ trôi hờ hững trời mơ
người đến người đi có chi là bỡ ngỡ
tình vô thường
đời lắm ngu ngơ


Cất dại khờ
lắng nghe mặt trời dậy sớm
hạt nắng ươm hoa cúc trắng thơm
bước chân ra phố
nụ cười bỗng nở
vị tha về thong thả ngày trôi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét