Thứ Tư, 4 tháng 4, 2018

ĐI GIỮA NHỚ QUÊN


Anh là người say đi giữa nhớ quên
Là người điên tỉnh rồi lại tỉnh
Ngày liêu xiêu đêm liểng xiểng
Hồn mong manh chớp tắt ma trơi


Anh là người điên đi lạc giữa đời
nên nào biết tình yêu là toan tính
những thiệt hơn bày phơi rành rạnh
những bán mua đon đả chào mời


Trôi giữa dòng đời mưa nắng xếp đôi
đưa đẩy lỗ lời dối gian chất lớp
cắt dọc xẻ ngang người điên dộp phỏng
trần trụi ngây ngô rách nát dại khờ




Em vẫn là con gió thoảng hương đưa
hút người điên đi qua miền đất rộng
nơi lòng đất giấu chôn tình nồng ấm
ấp tim yêu ru giấc ngủ dịu hiền


Gió từ nơi em mang hương thơm nhục thể
đưa người say qua chốn tử sinh
tỉnh để điên điên để tỉnh
ân ái nhớ quên trời đất sinh tình


Sáng nay thức giấc gió mơn man
anh mới biết vì sao đời tỉnh lặng?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét