Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018

QUÊ HƯƠNG HÓA RỒNG




Quê hương là chùm khế ngọt (*)
sao bây giờ chỉ thấy khế chua
cây khế ngọt nội trồng còn đâu nữa
cũng đã chết cùng mảnh đất xẻ chia


Người ra đường nón trùm mặt bịt
che giấu nụ cười dưới lớp vải thô
nắng khoe khô trên tầng cao nhăng nhố
đâu dáng mẹ về nón lá che nghiêng (*)


Dòng đời cuồn cuộn chảy
con đò trôi dạt bến cô liêu
cánh diều đứt đoạn nào còn ký ức
để tuổi thơ bay bổng giữa trời cao


Gió lồng lộng nâng tầm cơn bão
gia phong đổ nhào chen lấn lợi danh
văn minh phát triển ngọn cành
nào hay gốc rễ mục dần nghĩa nhân


Quê hương dáng vẻ Lăng quăng
lại muốn hóa Rồng hút máu dân đen
quỷ yêu lên tận tòa sen
cười ông Bồ tát nghèo hèn cỡi trâu


* thơ Đỗ Trung Quân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét