Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018

CHẠM PHẢI NHÀNH XUÂN




Giật mình
chạm phải nhành xuân
mới hay
mình vẫn lưng chừng nhân gian


Ngẩng lên
trời bỗng thật gần
ngó xuống
tần ngần
bãi cạn chênh chông

Ánh trăng vừa tắt trong lòng
còn đâu hoàng lộ để mong em về
nhành xuân vung vẩy câu thề
không gian run rẩy bộn bề bướm ong...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét