Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2017

NỤ CƯỜI THẢ TRÔI




Sông quê
sương trắng
chiều mù lòa
biển xa vẫy gọi con đò ra khơi


Buồm căng vội
gió xé tả tơi
chơi vơi người đứng
nửa đời vô duyên


Bỗng chừng
trời lạnh
gió lặng thinh
hoàng hôn đổ bóng cúi tìm
bình yên


Bài toán nhân gian ai đo đếm
trăng non xuất hạn chiếc liềm tử sinh
hỏi người sao cứ mãi lưu linh
tiếc chi
khoảnh khắc phân ly đôi bờ


Mồ côi vồn vã
con đò
Người neo nỗi nhớ
nụ cười thả trôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét