Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2017

NƠI HÀNH TINH EM CHƯA KỊP TỚI





Con suối cạn
dòng sông cạn
rồi một ngày biển cũng sẽ cạn theo
mặt trời đổ xuống loài người cơn khát sống
họ ăn nhau trên con đường tìm kiếm một hành tinh


Em ăn ta bằng bằng lời giả dối
ta ăn chính mình bằng niềm tin lạc lối
nào đâu ai có tội
với sự sống của đất và cái chết của trời
như một sự thật tuyệt vời

Câu thơ chưa kịp rơi
tình đã vội nát rồi
nơi hành tinh em chưa kịp tới
có cỏ cây nào đâm lộc nở hoa?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét