Thứ Hai, 18 tháng 12, 2017

NGUYỆT LÃO



Có ai vay nợ tôi không?
Trả tôi một sợi tơ hồng ta leo.


Tìm lên Nguyệt lão tôi trèo
Mấy sông, mấy suối, mấy đèo cũng qua
Đến nơi chỉ thấy tòa nhà
Trống quơ, trống hoác như là nhà ma


Thì ra Nguyệt lão khật khà
Sớm say,chiều xỉn như tôi thôi
đành quay về lại phố côi
Nghêu ngao hát khúc bạc vôi vô thường


Tơ hồng một sợi dây thương
Nào ai biết được qua đường mắc dây?
Bởi gì lão Nguyệt tỉnh say
Nên tôi say tỉnh ,tỉnh say một đời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét