Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017

NGỌN GIÓ VĂN MINH





Người ta bảo đàn bà là biển cả
không có gió biển tĩnh lặng bao dung
ôm mọi con sông vào lòng cung phụng
hóa ngọt dòng đời chuyển cát hung


Một thoáng gió thôi biển thêm thi vị
đưa sóng thầm thì vỗ bờ đá vô tri
đưa con thuyền lạc neo tình ngơi nghỉ
biển và thuyền tri kỷ nhân duyên

Chỉ chút đảo điên gió cuồng biển động
trời đất khóc ròng sóng giết con sông
bờ tan bến nát đá chênh chông
thuyền chôn đáy hận lòng đau đớn lòng

Ta xin em đừng vì ngọn gió
mà trào dâng cơn giận bạc tình
ta chỉ là thuyền lưu bến nhân sinh
neo yên bình vào lòng biển mặn

Ngọn gió văn minh ta nào có đặng
nên em hãy là biển lặng hoang sơ
như cái thuở biển là nguồn sinh nở
sự sống lên bờ trái đất tươi xanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét