Thứ Năm, 14 tháng 12, 2017

MỘT CHÚT NIỀM VUI TRONG MẮT NGƯỜI



Nỗi buồn người trả cho tôi
Tôi đành phải gửi niềm vui tặng người...


Nỗi buồn tôi gắn lên hoa
mới được vài ngày hoa rời rã
bởi hoa ở chợ bạc như là...
tôi đành lếch thếch tập trồng hoa.


Trái gió trở trời vàng vọt đọt
đủ sương đủ nắng xanh mượt mà
mồ tôi tôi đổ theo vất vả
xum xuê cành lá chẳng thấy hoa.


Chán cái sự trồng thơ lại ra
thơ bay tứ tán khắp cả nhà
nhặt lên chỉ thấy buồn vênh váo:
ta đây đích thực ngươi sinh ra


Phải chi buồn là ngọc là ngà
tôi sẽ quét nhà gom lại bán rao
có ai cao hứng mua áo não
tôi sẽ giàu cao ngạo kiêu sa


Đô la chưa có tôi ở nhà
buồn rơi cặm cụi bón luống hoa
bao giờ hoa nở tôi đem đổi
một chút niềm vui trong mắt người

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét