Thứ Năm, 14 tháng 12, 2017

ĐI VỀ MỘT CÕI LẦN KHÂN...






Môt ngàn năm
một vạn năm
con tằm rút ruột nhả tơ
khung trời trăng khuyết dệt thơ dâng đời


Một ngàn năm
một vạn năm
con đò ta đợi em cười
qua dòng sông chết về nơi vĩnh hằng


Môt ngàn năm
một vạn năm
em quên duyên nợ lỡ làng
ta mang lời hẹn lang thang lá vàng


Một ngàn năm
một vạn năm
đi về một cõi lần khân...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét