Thứ Năm, 28 tháng 12, 2017

BỜ KHÔ CỎ CHÁY



Mùa đông thức giấc
gió khô hanh
bếp lòng nguội lạnh
mộng phong phanh


Bến hẹn ngày xưa giờ hoang vắng
bãi cỏ khô cằn úp mặt dung thân
trăng rơi lãng đãng trên dòng tĩnh lặng
ký ức ai ngân văng vẳng con đò

Cỏ xanh ngã mình nghe gió hát
hoa thơm dáo dát áng mây trôi
sông trăng bàng bạc màu hoan lạc
Em đưa ngan ngát giấc yên bình

Tôi ngày đó
bụi đời giũ sạch
chôn hận thù khâu lại vết thương
vá câu thơ chầm lên đôi cánh
bay đến thiên đường hái trái nhân duyên

Cắn mảnh tim khơi dòng máu chảy
em xuôi chèo về lại biển khơi
bến truân chuyên thiếu buồn trơ trọi
gió lôi thôi lắc cọc mồ côi

Thương vay rớt giọt sương đầy
bờ khô cỏ cháy nơi nầy còn tôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét