Thứ Bảy, 16 tháng 12, 2017

ANH MUỐN KỂ CHO EM NGHE





" tinh mơ theo tiếng còi tầm
bước vào nhà máy lặng câm đợi về "


Thị xã quê mình giờ chỉ còn trong ký ức
nay đã là thành phố tầm cao lắm tiếng ồn ào
con ngõ nhà em đâu còn hoa dại
giàn Tigon nhà anh nào đủ nắng để xanh

Nụ cười trên môi mẹ ngày một vắng
ánh mắt ba trầm ngâm khi nhìn tuổi trẻ tan tầm
ngày cũng như năm
những con hẻm lên đèn khua tội lỗi

Nơi lề đường những thằng con trai thi nhau uống tương lai
gương mặt đỏ gay đợi ngày tím tái
đâu đó trong góc tối bương chảy
một vài cô gái vén váy thành nghề

Ngày mẹ sinh em với bàn tay dị tật
nước mắt tuôn trào nào hiểu tại sao?
vết thương trên ngực ba chừng như tái phát
chất độc màu da cam vẫn khai hóa quê mình

Em đã không sống đến tuổi thôi nôi
để chọn cho mình cái nghề lương thiện
để nhìn thấy người anh tráng kiện
vác tiếng còi tầm vào cả giấc mơ

Anh muốn kể cho em nghe
giấc mơ ngủ gà ngủ gật của người thợ tăng ca có lắm điều lạ
xí xô xí xào tiếng Mỹ tiếng ta
ngộ độc thực phẩm hôm qua cả ngàn thằng chưa kịp chết
lại kịp lê lết hôm nay theo tiếng còi vào ca ba.

Anh muốn kể cho em nghe chuyện của hôm qua
dòng sông quê mình trong xanh êm ả
cánh diều anh thả
lồng lộng giữa trời xa

Thị xã quê mình giờ đã là thành phố
tầm cao ngồn ngộn nuốt chửng bầu trời
con ngõ nhà em đâu còn hoa dại
giàn Tigon nhà anh nào đủ nắng để xanh...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét