Thứ Sáu, 24 tháng 11, 2017

GIỌT SẦU




Đã bao chiều lênh đênh nắng lạnh
nghe buồn chầm chậm thấm thuyền nan.


Thuyền đi ...
đi mãi ...mà không đỗ.
biết lấy gì đây để gọi bờ?

Giọt sầu nhè nhẹ mà dai dẳng
rót tận buồng tim vị chán chường.
quá độ phong sương thuyền chớm bạc
xuôi dòng năm tháng lạc bến thương?

Xa quá ...
xa rồi...xa xôi quá...
bến đỗ ngày xưa đã mất rồi
tang bồng vạn dặm thuyền cũng nát
mà chia đôi...mà ly bôi... rượu uống mềm môi

Sông trắng nhìn nhau giữa dòng đời
biết ai tri kỷ, biết ai người?
cho tôi dốc hết dòng tâm sự
của một niềm đau nghẹn bến-bờ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét