Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017

TRÁCH...







Người ta khoe nét ngọc ngà
riêng em chưng diện nỗi buồn kiêu sa
khiến trăng ngã xuống thềm nhà
ta nghiêng đỡ bóng từ xa đến gần


Người ta nở đóa hoa xuân
còn em hé cửa tình nhân nửa vời
cho đêm sương khói lả lơi
linh hồn chới với nụ cười hồ tinh

Người ta khâu vá lòng tin
chỉ em băm nát trái tim lỡ làng
để ngày đổ máu thời gian
ta trôi lãng đãng lỗi lầm đỏ đen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét