Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2017

GIẬT MÌNH TỈNH GIẤC KIÊU SA




Có một ngày trời trong xanh quang đãng
không còn mây nên ta rớt xuống trần gian
rơi trên mảnh đất khô cằn
mà nghe sỏi đá cằn nhằn trách nhau


Ta đau đáu niềm đau chờ đợi
cơn mưa về cứu rỗi khát khao
tim dần khô cạn kiệt máu đào
trong cơn hấp hối ta từ biệt ta


Giật mình tỉnh giấc kiêu sa
giọt buồn em mớm vào ta thơm tình
mới hay qua cuộc tử sinh
trần gian còn có nửa riêng của mình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét