Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017

MÙA THU MIÊN VIỄN





Anh chỉ muốn được gối đầu trên ngực em ngủ một giấc thật sâu
để sáng mai thức dậy không còn run lẩy bẩy trước ánh nắng ban mai
bởi sự tăm tối trong tâm hồn chưa được gội tẩy
tràn đầy sợ hãi
trước một chiếc bóng lắc lay


Em bảo
chỉ muốn cắn nát anh ra từng mảnh vụn
thì em ơi hãy cắn đi
hãy xé trái tim anh cho hình hài em lộ diện
trọn vẹn
nguyên trinh
như đóa hoa tình nở trong đêm trừ tịch

Tình yêu của em dành cho anh thầm lặng
đeo đẳng theo bước chân anh nhặt nhạnh từng vụn vỡ rớt rơi
nhưng em ơi
đó không phải là những mảnh đau của một kiếp người
mà chỉ là tội lỗi rong chơi

Từ trong sâu thẳm linh hồn anh
nỗi đau vẫn ngồi lặng lẽ đợi chờ
như bài thơ sinh ly tử biệt mà anh chỉ có thể trao
cho em - người đàn bà duy nhất đón nhận
và anh có thể yêu em
như yêu chiếc lá tàn phai của mùa thu miên viễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét