Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

LỠ LÀNG




Vầng trăng tròn khuyết vơi đầy
thủy triều lên xuống bồi này lở kia
biết rằng em đến rồi đi
sao lòng thấp thỏm sân si mong chờ


Đêm tưởng tơ
nằm nghe sóng vỗ đôi bờ
nhìn trăng chải chuốt lượn lờ bến mơ
thương con thuyền mộc vật vờ
neo trên sông vắng câu thơ gọi tình


Mùa thu cỡi gió phiêu linh
thả trên mõm đá trái tim ươm vàng
biết rằng hợp rồi sẽ tan
mà sao ta vẫn gánh mang lỡ làng


Biết rằng em đã phụ phàng
lòng yêu vẫn đợi lá vàng lên xanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét