Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

TÔI ĐI NHƯ KẼ NHIỄU NHƯƠNG





Tôi đi như kẻ vô hồn
bước chập khập khiễng trên bờ quê hương
biển bạc vấn vương thưa thuyền về bến
con sóng chồm lên mõm đá rỉ rên


Xác cá dập dềnh cửa sông ngầu đục
đôi chim bói cá rung rúc trên cây
bãi cát mặn cha ngồi nuốt dắng cay
mẹ ôm lưới nát vá hoài tương lai

Tôi đi như kẻ vô thần
bước chân chới với trên đường lập thân
rừng vàng phơi tóc anh hùng tận
mắt em ráo hoảnh màu khăn tang

Gốc cổ thụ già thoi thóp sống
chưa bung mầm rễ đã trơ xương
chú thỏ non núp nhai cỏ đắng
đấp vết thương sụp bẫy chiều hôm

Tôi đi như kẻ vô tình
bước chân phập phồng giữa mùa yêu
đất phì nhiêu nứt mình chia chăn xẻ chiếu
con kinh cạn lòng khát hạt mưa loang

Hơi thở cỏ khét mùi nắng hạn
lũ trâu cày hồng hộc húc nhau
đứa trẻ tay cào bươi hạt gạo
gió vào cửa trước ra cửa sau

Tôi đi như kẽ nhiễu nhương
rừng vàng biển bạc quê hương hoang đàng
phố phì lắm bụng tham tàn
đất banh vực thẳm mở đường cầu sinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét