Thứ Hai, 17 tháng 7, 2017

TA VÀ CÂY





Ngày ra đường hứng bao phiền muộn
bởi trái tim vẫn mở cửa nghe nhìn
đời vốn vô tình cớ chi tìm kiếm
để niềm tin rơi tận đáy vực sầu


Trở về nhà biết trút vào đâu
thôi hãy gửi vào màu xanh hy vọng
cây cổ thụ già sống đời khắc nghiệt
nhận tình ta ươm lá trổ hoa

Đêm trả vào thơ nỗi niềm xa
dỗ trái tim vơi đầy nhân nghĩa
thả vào giấc mơ muộn phiền muôn phía
cho ngày lên còn đập nhịp yêu thương

Ta và cây đổi trao sự sống
đời mong cầu hy vọng mãi xanh
chút trong lành nuôi dưỡng trí tâm
như lá vàng ẩn sinh nguồn cội

Linh hồn ta bước ra từ bóng tối
như linh hồn cây hiển hiện trước dương quang


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét