Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2017

NHÂN GIAN CÓ MỘT CHỖ NGỒI




Ngồi buồn thả chữ lên trời
gặp mây kết lại mặt cười khoe duyên
hoàng hôn nào dám ưu phiền
kéo màn khép lại nỗi niềm chung riêng

Trăng lên đành phải nằm nghiêng
chia miền hoan lạc kẻ điên dưới trần
mặt cười phơi phới nhố nhăng
trêu ngươi chú cuội cung hằng đơn côi

Nhân gian có một chỗ ngồi
thiên đàng địa ngục phân ngôi đất trời
đợi mùa thu đến lá rơi
chữ mang về cội duyên đời nợ nhau

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét