Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

NÀO BIẾT THU ĐI NHUỘM LÁ VÀNG




Tôi về vườn xưa đã lạnh
mắt em ráo hoảnh nỗi buồn trông
Ngô đồng rớt lá bên song
mùa thu đến thả bên thềm mênh mông


Em giờ vẫn chữa có chồng
mà lòng đã cạn như dòng sông mơ
tôi giờ buồn với câu thơ
đợi mai thu chết được ngơ ngẩn tình

Tha phương mười năm vinh nhục
trái tim e ấp cuộc tình
đôi mắt em nhìn chiều ly biệt
hoàng hôn gói trọn một bóng hình

Tôi về cơn mê đã tỉnh
vườn xưa hương sứ hãy còn thơm
mắt em lạc nửa vầng trăng khuyết
nào biết thu đi nhuộm lá vàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét