Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

MỘT TRÁI TIM LẠC LOÀI





Ta đâu còn niềm tin
cho tình yêu thánh thiện
nên mang vào miên viễn
mảnh tim vỡ hóa vôi


Ta treo vào đơn côi
nỗi nhớ em lẻ loi
trong khung trời cao vợi
màu mây xám u hoài

Ta thả vào lá bay
từng câu thơ vụng dại
không tạo nên hình hài
cho tàn phai buông xuôi

Ta chôn vào đá cuội
lời yêu thương vách núi
đứng bên đường ngậm ngùi
lặng nhìn vết chân qua

Ta đem mộng vào hoa
nở trong đêm tình tự
xin nụ cười tha thứ
một trái tim lạc loài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét