Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017

ĐÔI BỜ GẦN ĐẾN HÓA XA





Bên này sông tôi ngóng tôi trông
bên kia sông em đợi em mong
đôi bờ sóng vỗ yên bình
con đò lơ lững không tình đón đưa


Gió vẫn hoài mang hương hoa bưởi
giấu đêm vào mái tóc của em
tiếng đàn tôi dội lên con nước nỗi
em vớt bóng trăng bổi hổi bồi hồi

Tôi đón từng hơi thở thương thương
mở giấc mộng vàng thả tràn ong bướm
em bước vào vườn thơm thơm mật ngọt
giọt tình loang dưới gót chân hoa

Bên này sông em vẫn là người lạ
bên kia sông tôi vẫn là bóng người qua
đôi bờ gần đến hóa xa
nên duyên nợ sợ chẳng ra chèo đò

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét