Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

MƯA...





Mưa...
nối tiếp mưa
dầm dề mọi ngõ ngách
khô quạnh
chiếu chăn lạnh
ẩm ương
nỗi buồn
đời không tên


Ngày đi chênh vênh
đêm đến nặng nề
đôi bàn tay vụng về
uốn gãy giấc mơ
rơi
ê chề nỗi nhớ
tình không tên

Mưa cứ thế dầm dề
gió đập cửa hả hê
mở toang ký ức
xé toat miền thương
găm
vào tim
cơn đau không tên

Mưa...
nối tiếp mưa
cội rễ vừa
ngập úng
cái chết hiện sinh
chợt tỉnh
trên nấm mồ không tên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét