Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017

CÂU THƠ XANH





Những con sóng mượt mà còn đâu nữa
để câu thơ em xanh với mây ngàn
sợi tóc bạc vội vàng theo màu vôi trắng
khói ban trưa khô khốc lá phổi đời


Tiếng sáo diều chỉ còn trong giấc ngủ
để ngày đi mê mụ bốn bức tường
đêm mắt nhướn nhìn màn hình vi tính
thèm khát ôm hình ảnh cánh đồng xanh

Sự sống mong manh như chỉ treo mành
gió văn minh rần rật thị thành
những thù hằn chia cắt phân ranh
thời gian an lành đâu chỉ chết bởi chiến tranh

Nắng buồn mất cỏ buông khô hạn
mưa sầu vắng núi nổi bão giông
dòng sông úng lòng vào hồ cạn
biển kiếm trăng vàng sóng trào dâng

Câu thơ xanh mệt mỏi úa tàn
em tôi lỡ làng bên bến đò ngang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét