Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

CÂU THƠ BUỒN





Đêm liêu xiêu hái từng kỉ niệm
gieo vào tim hạt giống trinh nguyên
dẫu người phụ ta sao lòng vẫn nhớ
viết câu thơ buồn nuôi dưỡng yêu thương


Con đường người đi vạn nẻo chiều
con đường ta về một lối cô liêu
mang điều thị phi chôn vào cõi mộng
mái tóc thơm nồng bồng bế trăng non

Thời gian mỉm cười nên nỗi đau vừa sống
nở đóa hoa tươi trên mảnh đất khô cằn
khát vọng ta mang đâu còn là gánh nặng
người ở bên chồng hạnh phúc bình an

Câu thơ buồn theo gió lang lang
rơi trên lá đợi mùa thu chín vàng
nỗi buồn ta trở về nguồn cội
nẩy mầm xanh nâng giấc đơn côi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét