Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

LẠC GIỮA MIỀN HƯ ẢO




Ta và người có nợ gì đâu
sao phải chia nhau nỗi sầu lá rụng
mùa thu trong ta rơi từng nỗi nhớ
người nhặt làm chi vàng úa niềm đau


Nụ hôn buồn người đã trao
tim ta rớm máu tự hôm nào
vầng trăng trên cao tròn thiên đạo
nhốt ta vào mộng ảo khát khao

Người nhặt làm chi từng chiếc lá nát nhàu
may chị tấm áo của kiếp sau
có nợ gì đâu khi đời chia ngã
đường ta đi nào có bóng người qua

Người đã xa bóng cũng xa
mùa thu rớt lá có chi là
cây lại nẩy mầm khi xuân đến
áo lá người may sẽ nở hoa

Riêng ta lạc giữa miền hư ảo
nào có luân hồi được kiếp sau

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét