Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

BIẾT RẰNG..





Biết rằng lưỡi vốn không xương
bao lần em bảo là thương thương rồi
vẫn nghe nhịp thở bồi hồi
rồi mong rồi ngóng đứng ngồi không yên


Biết rằng một thoáng ưu phiền
lên phây em thả chút duyên giải sầu
chơi trò tình ảo nháo nhào
nửa quên nửa nhớ đẩy đưa trốn tìm

Biết rằng em mở chợ phiên
tranh mua tranh bán đảo điên đất trời
người chen người lấn tả tơi
cuộc tàn em biến cho đời thêm vui

Biết rằng em cũng quên tôi
mà sao lòng vẫn ngậm ngùi xót xa
dăm ba con chữ rơi ra
gieo vần ghép vận thật thà làm chi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét