Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

BÀNG HOÀNG NỖI NHỚ TRỐNG KHÔNG ...



Ta thức giấc sau một đêm thứ bảy lụi tàn
sáng chủ nhật nắng vẫn còn chói chang trên những chiếc lá mai vàng
đỏ au tỏa tràn sức sống
cuối tháng ba
xuân nào đã qua
sao ta mãi trong ngục tù trống rỗng


Đêm lê lết trong cơn say mù mịt
nước mắt em rơi nơi đáy cốc còn cay
ta vốc trọn niềm tin của một ngày quấn quýt
thua trắng tay với canh bạc hạnh phúc cuồng quay


Đêm thứ bảy nào hay đọa đày
khi cơn mưa xuân bất ngờ ập đến
em uống cạn cơn khát tình ngờ nghệch
phơi vũng đêm lồ lộ vết thương ngày


Ta vụng dại làm kẻ muợn vay
bước vào chông gai gỡ từng tội lỗi
nghe máu chảy trên đôi môi nóng hổi
đốt đời nhau trong đám cháy dỡ dang


Em cháy cả nửa vầng trăng sáng
ta vùi sâu trong tro bụi đêm tàn
và thức giấc bởi tiếng chuông nhà thờ vô vọng
chợt bàng hoàng nỗi nhớ trống không...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét