Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017

CÕI NGƯỜI NGỖN NGANG





Trăng lên
trăng lên...
vàng rơi dập dềnh
bóng trôi lênh đênh
tình thấm đẫm sầu


Em bước qua cầu
nhặt mảnh tim đau
về nơi kiếp sau
uống trọn trăng vàng

Trăng tàn
trăng tàn...
em đi vội vàng
ta đứng bên đàng
chạm phải dối gian

Tình tan
tình tan..
gió núi mây ngàn
cõi người ngỗn ngang
trăng lên
trăng tàn...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét