Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

...NHỮNG CON ĐƯỜNG CHẲNG NHỚ NỔI TÊN.











Ta đi nửa đời người
trên những con đường lõm lồi ổ gà ổ voi
đựng mồ hôi chứa nước mắt
của mẹ của cha
của chị của anh
của bạn bè chăn dắt
nghĩa xóm tình làng
quê hương gừng cay muối mặn
lòng chẳng đặng quên

Đất nước phát triển
đường làng có tên
bê tông rộng thênh
mưu sinh ghập ghềnh
té ngã lăn kềnh
cũng chỉ mình ênh

Không còn những con đường ổ gà ổ voi để nhớ
đôi chân ta nhẹ tênh
theo dòng nổi nênh
lênh đênh...
lênh đênh...
quên...
quên..
như người ta quên
vùn vụt qua nhau
trên những con đường có tên

Ta trở thành thằng người ngờ nghệch
lênh đênh trên những con đường chẳng nhớ nổi tên







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét