Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016

CƠN BÃO NGHỊCH MÙA







Mặt trời ngủ nướng
thành phố ẩm ương
con đường miễn cưỡng
ôm chân chán chường

Phố phường lập dập
gương mặt cầm cập
cái lạnh hấp tấp
lắp vào thịt xương

Mùa đông dị thường
khát thèm náo nương
thân xác vấn vương
cỏ hoa động bướm

Linh hồn rơm rớm
bó gối chồm hôm
cô đơn nhảy xổm
hương tóc nào thơm

Bóng ai xa khuất
nghẹn lời u uất
con tim vừa nứt
cơn bão nghịch mùa

Thành phố mù mưa...

























Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét