Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

Ô CỬA SỔ






Mù sương bất chợt quay về
đêm tê cóng bên thềm ước vọng
hồn lạc lõng đi tìm giấc mộng
kéo nắng lên đổ bóng trống không

Phố bây giờ đâu còn gió lộng
cho bong bóng xà phồng bay bổng lên cao
mắt em lấp lánh vỡ sắc cầu vồng
rộn rả tiếng cười thơ trẻ trắng trong

Những ô cửa nhỏ nhoi trông chừng nắng
mi mở hờ lo lắng gần xa
sợi tóc bạc rơi trên đường im ắng
trăng trắng đời con hẻm nhố nhăng

Nụ cười em treo buồn mái ngói
hiên tình ta nặng gánh cầu mong
nắng lên bảy sắc cầu vồng
ngày xưa trả lại môi hồng tươi xinh

Đâu ô cửa sổ đa tình
khép mi e lệ ngắm mình dưới trăng










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét