Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

GIẤC MỘNG NỬA VỜI





Mây thấp
mưa mù
dáng núi cao
gió luồn con phố bỏ lạnh vào
co ro chăn mỏng run rẩy nhớ
môi ấm
thân mềm
âm ẩm chiều


Đùng đục hoàng hôn Tu hú kêu
thương loài phận gửi bạc bẽo đời
Ve rơi Hạ khóc mùa bão nỗi
ngầm ngập đêm về hiện bóng côi

Lềnh bềnh thân xác neo bến đợi
linh hồn trôi nổi chấp chới đêm
có ai xỏa tóc giăng giăng bắt
chiếm lấy tình tôi đổi luân hồi

Giấc mộng nửa vời rơi đứt hơi
tỉnh ra chăn chiếu ướt đẫm rồi
ngoài kia mưa vẫn màu vôi bạc
tóc thêm sợi trắng đắng mồ hôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét