Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

Bài thơ dâng mẹ



Những giọt nước mắt còn sót lại
mười năm lưu lạc giữ gìn
cuối cùng cũng phải …buông rơi
câu thơ… lạc lõng… chơi vơi…
dối gian… mặn đắng… xé lòng…
chấm câu.

Tình như sợi khói
cháy từ xác thân
kiếp người có bấy nhiêu năm
dời người có mấy nhiêu năm sống thừa?

Nhớ ngày xưa mẹ bảo
con ơi đừng mộng mơ
con ơi đừng làm thơ
con ơi đừng mơ làm thi sĩ...

Mang trong thân dòng máu nghệ sĩ
tôi đi tìm Chân- Thiện – Mỹ nơi em
như một mảnh đời lưu lạc
thượng đế lấy đi khi tôi mới sinh thành.

Tôi nhặt từng cô đơn trên con đường tìm kiếm
qua những đau thương vỡ vụn tin yêu
đủ cho nước mắt đổi dòng
thấm mặn trái tim
trầm tích

Em cũng như tôi
mang sự bình yên cô độc
trong tâm hồn nghệ sĩ mong manh
lội ngược dòng tìm hạnh phúc

Tôi va vào em trong bóng đêm mờ mịt
tim bỗng cuộn trào ngọn sóng khát khao
để nhận ra nhau trong nỗi đau muộn màng
đâu đủ đầy cho xích xiềng bình yên nơi em tan vỡ

Tôi bước vào cơn mơ muôn thuở
một bình nguyên bát ngát tận chân trời
và bật khóc sau bao năm gìn giữ
để hạnh phúc vỡ òa theo mỗi bước chân đi…

Tôi tự lừa dối mình
lừa dối em
để có được niềm cô đơn trọn vẹn
bùng nổ ngục tù tỏa sáng thăng hoa.

Nhớ ngày xưa mẹ bảo
con ơi đừng làm thơ
con ơi đừng mơ làm thi sĩ…

Một mai mẹ đi…
con sẽ không còn nước mắt khóc mẹ
chỉ có dòng thơ
treo giữa trời mơ…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét