Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

Trăng mười sáu tháng sáu





Cơn mưa uẩn ức trốn vào đêm
bầu trời vẫn đục
vầng trăng mười sáu tràn nhục dục
nỗi buồn rơi từng khúc
bóng ngã vào nhau
môi chạm khát khao

Ngọn gió rình mò mân mê lá
vòm cây tỉnh giấc run rẫy che
tâm hồn tôi hóa thành đứa trẻ
giữa lạc loài thèm núm vú mồ côi

đôi bàn tay vụng về nguồn cội
bóp vầng trăng hứng giọt tình rơi
sương ẩm ướt xuống lên chới với
nhà ai kia. Thiếu phụ khơi đèn

Trăng chết ngộp trời gào tia chớp
mưa xé mình uẩn ức trào tuôn
nắm đợi chờ tay vẫn chưa buông
trời đã khóc sao lòng chưa khóc...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét