Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

BÃO






Mây lững lững trôi trôi
Gió xoay xoay giữa trời
Chiều thả tia tím nhạt
Em buông nỗi buồn rơi

Mưa đè bẹp dí lá
Nỗi nhớ cong vành môi
Trái tim chưa kịp vá
Cúc áo ngực hở ra

Cửa nhớ quên khép hờ
Bước chân đời hụt hẫng
Tiếng chuông chùa đong đưa
Cây duyên nợ tơi tả

Nhặt trên đường cánh hoa
Nhàu trong ngày giông bão
Chút hương thơm vướng vào
Chuốc hồn say lảo đảo

Mộng đưa lối về nhà
Ngã lên vườn thổn thức
Trông về chân trời xa...

2 nhận xét:

  1. Chào bác Trúc Thu. Lần thứ hai gặp bác. Lần trước tôi có nhận xét trong bài thơ ( Men rượu tình say ) tôi có nhận xét bỏ bốn câu cuối để bài thơ hay hơn Bởi vì đó là cái kết mở cho độc giả tự suy luận
    Nay đoc bài thơ Bão của bác rất hợp với suy đoán của tôi
    Tôi còn suy nghĩ mãi về triết lý nhân văn trong thơ của bác nó cứ ám ảnh trong tâm trí của mình
    Giống như bài thơ trước Say mà không Say. Bài thơ này cũng vậy Bão mà không Bão. Theo suy nghĩ của tôi ở đây bác muốn dùng cơn bão của tự nhiên để thể hiện cơn Bão trong lòng người
    Ba câu kết rất hay nhường câu cuối cho đôc giả. Thanks

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất cám ơn bạn đã chịu khó đọc và suy nghĩ. Con người cũng thuộc về tự nhiên thôi bạn ạ!
      Nhặt trên đường cánh hoa
      Nhàu trong ngày giông bão
      Chút hương thơm vướng vào
      Chuốc hồn say lảo đảo

      Xóa