Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

SƯƠNG ĐÊM










Có những đêm lặng thầm ngắm sương rơi
nỗi nhớ kết tụ một bóng hình
người đàn bà bí ẩn thông linh
thoáng ẩn hiện trong làn khói mỏng
đôi môi nóng bỏng
đêm lạnh cóng


Hạt sương lấp lánh vầng trăng
đom đóm chớp tắt mời chào lơ lẳng
đêm khoác áo gọi tình mỏng vánh
sân khấu mở màn diễn kịch ái ân

Gió hất tung niềm thương miên viễn
mặt nạ rơi kết thúc vở tuồng
sầu buông cô lẻ
xưa và nay

Người đàn bà trong màn sương mờ ảo
khiêu vũ nỗi đau huyễn hoặc giấc mơ
trái tim dại khờ
thao thức câu thơ

Tình không tên
người không tên
đời lênh đênh...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét