Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

Đêm





Bỏ mặc phố đông phơi mềm sương lạnh
đêm thì thầm anh lại mình anh
đốt lên ngọn nến soi tình lận đận
cho gió trêu đùa thổi tắt niềm côi


Có một đêm Chúa sinh ra đời
em sinh trong anh một lời xưng tôi
của hôm qua và của cả ngày mai
yêu em yêu luôn tháng ngày băng hoại


Đêm nối đêm đòng đời trôi mãi
anh lại ngồi đếm tội lỗi rơi
chuông nhà thờ đổ hồi sám hối
trăng vỡ òa buồn lại hồi sinh.


Ngọn nến tắt rồi tình chưa kịp tắt





anh lại mình anh soi bóng tìm em...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét