Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

Con bấc non trở mình...




Con bấc non se hồn gọi nắng
Xuân chàng ràng nở một bông mai
Ngày lại ngày tuổi rớt trên tay
Nụ cười chưa tắt trông đời đổi thay

Giọt rượu say lấp dòng đen bạc
Nắng gọi sầu trăng nhạt tìm mơ
Vung vẫy câu thơ chợ tình nhếch nhác
Gánh chữ rơi đầy mộ lá vàng tơ

Ta vẫn đi trên con đường tim vỡ
Nhặt sợi tơ lòng vá áo phong lưu
Cơn bấc non trở mình ru ngủ
Bóng hãy còn ôm vạt nắng ngàn thu…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét