Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2014

ĐÔI BỜ TRÔI XA








Em gom lá vàng hong nắng
Ta hứng sương lạnh tắm trăng
Bờ cách ngăn xa lắc
Lòng thời gian thênh thang

Lá vàng sưởi nắng lên xanh
Vầng trăng ngấm mặn lụi tàn
Em chưng niềm vui tươi sáng
Ta cất nỗi buồn chịu tang.

Dòng đời cuồn cuộn chảy
Đưa đôi bờ trôi xa
Hai ta thành người lạ
Trông tình yêu đi qua

Con gió lùa êm ả
Lá thu rơi mượt  mà
Ánh trăng tràn nghiêng ngả
Sương ướt đẫm đêm già

Dòng sông về biển cả
Vang một trời bao la...

9 nhận xét:

  1. Cho Sẻ mang bài này về nhà mình nha anh?

    Trả lờiXóa
  2. Hai ta thành người lạ
    Trông tình yêu đi qua...
    Kết hai câu này rất!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ chỉ cần ba khổ đầu tiên là đủ giết người. Các khổ còn lại, đem ngâm rượu đi thôi!

      Xóa
    2. He he... dạo này làm thơ hay phê bình cũng hay. Rất đáng khen cô em. Anh đang thèm rượu mà

      Xóa
    3. Em theo anh học hỏi bấy nay, không nhiều cũng ít, biết chút chút với người ta là được rồi!

      Xóa
    4. Em thử bình loạn bài thơ xem. Hi hi.. anh có đảo lộn kết cấu bài thơ đó nhe.

      Xóa
  3. Nè anh, hình ảnh Lá vàng sưởi nắng lên xanh là sao vậy?

    Trả lờiXóa
  4. Là sự hồi sinh thôi. Giả bộ hỏi hả?

    Trả lờiXóa