Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

TRỐNG RỖNG





Niềm vui vốn không về
Nỗi buồn bỗng nhiên biến mất
Tôi thấy mình dường như không tồn tại
Trống rỗng mơ hồ

Tôi lặng lẽ nhìn mùa Thu
Thả chiếc lá la đà đáp xuống đất
Tôi cúi nhặt
 Hoàng hôn buông  ánh tím dịu dàng
Sắc vàng chiếc lá trên tay

Tôi mĩm cười
Thổi chiếc lá vàng bay theo gió
Sự chết mơ hồ
Đẹp!

Tôi cất bước tiếp tục đi
Dường như trong tôi chỉ là sự trống rỗng…

2 nhận xét:

  1. vậy tâm hồn trống ấy vẫn len lỏi một chút gì hay không...

    Trả lờiXóa
  2. Trống rỗng chỉ là một cảm giác chợt đến chợt đi...Trống rỗng thì mới có chút gì len lỏi vào được. Chúc Lan Vu co nhiều sự len lỏi nhé! Hì...

    Trả lờiXóa