Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

MẤT NGỦ





Một ván, hai ván …rồi  mươi ván
Một đêm, hai đêm …rồi hằng đêm
Thức trắng đánh cờ tìm quên
Giấc ngủ đến kiệt cùng
Tàn hơi
Tàn cuộc chơi…
Thắng bại chưa lần nhớ
Nỗi nhớ em vẫn cứ xếp hàng.

Mỗi một ván cờ thành bại hai mươi phút
Mỗi một kiếp người thọ hưởng sáu mươi năm
Mỗi một cuộc tình dây dưa vô tận
Nỗi nhớ em lại không tính được bằng thời gian mất ngủ

Những ngón tay vàng khè khói thuốc
Đốt mùa thu cháy thêm vàng
Cờ chơi hoài cũng chán
Thơ viết mãi càng nhạt

Nỗi nhớ em mất ngủ xếp hàng
Như giác quan thứ sáu...


7 nhận xét:

  1. Haiza, đốt mùa thu cháy thêm vàng, thiệt là...

    Trả lờiXóa
  2. Đánh cờ để giải trí
    Cho thời gian bớt dài
    Để nỗi buồn nguôi ngoai
    Còn thời gian nỗi nhớ
    Sao nhiều thế người ơi
    Len vào trong giấc ngủ
    Nỗi nhớ nào có vơi!




    Trả lờiXóa
  3. em cũng xếp hàng... nhớ
    anh sẽ không bao giờ gập sách lại.chỉ là...lật thật nhanh qua các trang buồn thôi,anh nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế em lật sang trang chưa hay còn đọc lại?

      Xóa
    2. em là nỗi buồn rồi đâu có sợ chi nỗi buồn.
      Một cuốn sách hay,dù buồn,vẫn muốn đọc lại,anh ạ.Chỉ sợ không còn đủ thời gian thôi.

      Xóa