Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

MỘT CHIỀU THÁNG BẢY QUÊ TÔI




Cánh đồng quê tôi mênh mông tháng bảy.
Khoắc khoải màu xanh trải lối đi về.
Bắc nhịp cầu vồng nối trọn câu thề.
Thấm mặn mưa ngâu thương đời lay lắt.

Bầy trâu về làng khi trời nắng tắt.

Má em ửng hồng thoa phấn bụi vàng.
Tôi ngỡ ngàng chợt nhớ thu sang.
Nhặt chút buồn vừa rơi trên vạt cỏ.

Em qua rồi hồn tôi bỏ ngỏ.

Gió hiu hiu đưa nỗi nhớ về.
Bến nước ngày xưa ai giặt câu thề.
Trôi cả tình tôi một chiều tháng bảy.

Người con gái nơi lưng trâu lúc nảy.

Thả hồn nhiên tắm gội bến sông.
Ơi! đường cong.Muôn thuở mặn nồng.
Phơi lên mắt nhớ thương ươm lệ.

Mấy mươi năm quê tôi vẫn thế.

Xa ngàn trùng ôm mãi một dòng sông.
Một cánh đồng xanh ngát mênh mông.
Một đường cong cầu vồng tháng bảy.

2 nhận xét:

  1. "Mấy mươi năm quê tôi vẫn thế.
    Xa ngàn trùng ôm mãi một dòng sông.
    Một cánh đồng xanh ngát mênh mông.
    Một đường cong cầu vồng tháng bảy."
    Hình bóng quê nhà luôn trong tiềm thức của mỗi người! Anh nhỉ?
    Loan chúc Anh ngày mới an lành, hạnh phúc.

    Trả lờiXóa