Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Khi tình yêu chết





Đêm giật mình tỉnh giấc
Vòng tay nghe lạnh bên mình
Nơi em nằm hãy còn thấm đẫm
Nước mắt nào đã mằn mặn hương yêu

Thời gian tan rả trăm chiều

Chiều em đi có bao giờ xoay lại 

Tôi tồn tại với từng ngày tan chảy
Nỗi nhớ em nào gánh đ cô đơn.

Gió sợ chi mà chui vào mái tôn rên siết

Mưa hoảng loạn gì mà đập cửa ỏi inh
Không gian bết dính giọt tình loang lổ
Đổ vỡ bên mình lành lạnh nước mắt chia phôi

Tôi run sợ co lòng tự hỏi

Cớ vì sao tôi lại để nước mắt em rơi?
Chiều em đi có con đò đứng đợi
Nơi tôi nằm bỗng hóa bãi tha ma !

Căn nhà tôi xây vốn đỡ cả bầu trời

Bỗng sụp đổ khi em đè nỗi nhớ
Thu lại về trải vàng lên mộ
Lành lạnh bên tôi nước mắt khăn tang


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét