Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

CHUYỆN CỦA HAI NGƯỜI LÍNH




CHUYỆN CỦA HAI NGƯỜI LÍNH
 
 
 
                      Được quen và làm bạn với Trầm đó là may mắn của vợ chồng tôi.Trầm là thương binh, còn tôi là phế binh ngụy.Tôi thầm nghĩ chính những viên đạn của tôi đã hủy đi cánh tay của Trầm và cũng có thể một trong những viên đạn của Trầm đã phế đi một chân của tôi....

Tôi và Tân là bạn thân từ nhỏ. Làng Tân và làng tôi cách xa nhau có hơn 10 cây số nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau. Rồi chúng tôi bị bắt lính, cùng vào một đơn vị. Đời lính sống nay chết mai càng làm cho tình bạn của chúng tôi ngày càng khắn khít hơn.
Thanh ở cùng làng với tôi. Là một cô gái đẹp, hiền lành và giỏi giang nên Thanh được hầu hết trai làng để ý. Tôi cũng đã thầm yêu Thanh nhưng Tân lại may mắn hơn tôi được Thanh yêu. Điều đó cũng không làm sứt mẽ tình bạn của chúng tôi.
Thanh và Tân lấy nhau được hai năm, thì Tân và tôi bị bắt lính. Lúc đó, bé Ngân- con gái vọ chồng Tân- chỉ được 4 tháng tuổi. Chúng tôi định đào ngũ nhưng rồi kỷ luật thép của quân đội làm tiêu tan ý định đó, nhất là Tân. Gia đình Tân chỉ mỗi mình Tân là con một. Ba Tân mất trong một đi làm bị trúng pháo kích. Mẹ Tân đã ở vậy nuôi con. Gia đình nghèo, Tân chỉ biết đi làm mướn để nuôi mẹ và vợ con. Đồng lương lính lại rất cao, nhất là từ lúc Tân quyết định đăng qua lính Biệt kích. Tân bảo tôi : “ có ngày cũng phải ăn đạn mà chết chi bằng qua biệt kích lãnh được tiền cao, chết vợ con cũng được nhờ.” Tôi theo Tân không chỉ vì chúng tôi là bạn ,mà có lẽ là vì tôi. Đời lính sống đó chết đó, lựa chọn như Tân cũng phải.
Năm 1968, Tân tử trận, còn tôi thì mất đi một chân. Tôi về làng, sống bằng lương phế binh và rồi tôi cũng học được cái nghề sửa xe Honda để kiếm tiền. Tân mất, bé Ngân cũng đã 4 tuổi. Thanh mở một tiệm tạp hóa buôn bán nuôi con và mẹ chồng. Tôi vẫn thường xuyên lui tới, tình yêu của tôi đối với Thanh càng đậm đà hơn. Dần dà, tôi như là người trong nhà. Mẹ Tân xem tôi như con vậy. Cuối cùng Thanh cũng chấp nhận tình cảm của tôi và mẹ Tân cũng đồng ý cho chúng tôi lấy nhau. Lấy nhau chỉ hơn tháng là giải phóng. Tôi là phế binh nên cũng không phải đi cải tạo.
Cuộc sống chúng tôi ngày càng đầm ấm và hạnh phúc. Chúng tôi có thêm hai đứa con, một trai, một gái. Mẹ Tân ngày càng lớn tuổi và thường đau yếu. Thỉ thoảng bà khóc một mình. Rồi những giấc mơ ập đến, có lúc khiến bà vật vã nhớ thương.Bà chỉ mong có được hài cốt của Tân đưa về quê nhà an táng. Bà hay nói “ Thằng Tân chết bờ chết bụi. Khổ lắm”.
Nhiều lần, Vợ chồng tôi đã tìm đến khu rừng với hy vong mong manh là tìm được hài cốt của Tân. Nhưng tôi vẫn không thể nào nhớ được chính xác nơi Tân ngã xuống. Lúc đó, toán của chúng tôi có nhiệm vụ đột kích, đánh phá khu căn cứ trung ương. Để tiện lợi xâm nhập, chúng tôi đã nhảy xuống bên bên đất Cam-pu-chia rồi tìm đường lẻn vào. Không may, chúng tôi rơi vào ổ phục kích của quân giải phóng. Chỉ tôi và Tân là thoát chết, tháo chạy trong sự lùng sục gắt gao của quân cách mạng. Mấy ngày sau, tưởng chúng tôi đã thoát ra được vùng ngoài căn cứ cách mạng, nhưng trong buổi chiều nhá nhem đó, chúng tôi đụng đầu với hai người lính giải phóng. Cuộc chạm súng xảy ra tích tắc,tôi chỉ kịp thấy Tân ngã xuống mà súng vẫn nổ. Tôi tháo chạy. Vết thương ở chân tuy nhẹ nhưng đến lúc tôi thoát được và được đưa về thì đã bị hoại tử, phải cưa.
Một lần, sau đám giỗ Tân , mẹ Tân lại lên cơn vật vả nhớ con đột quị. May mà cấp cứu kịp. Từ hôm đó, vợ chồng tôi quyết tâm dù thế nào cũng phải cố gắng tìm được hài cốt của Tân mang về.Không còn cách nào, tôi đã bạo gan tìm đến chính quyền để nhờ giúp tìm hài cốt của Tân nhưng bị từ chối, nếu không muốn nói là bị sỉ vả. Tôi nghĩ mình thật là điên, ai đời lại đi tìm hài cốt kẻ thù? Cũng bởi, nghe được chuyện chính quyền cũng đi tìm hài cốt của lính Mỹ.
Buồn bả, tôi tìm đến quán rượu giải khuây. Chiều tàn, quán đông khách, chỉ còn bàn phía sau quán là có một người ngồi. Anh ta cũng ngồi nhậu một mình.Thấy tôi bỏ nạng ngồi vào bàn, anh nhìn tôi và nở nụ cười chào.Lúc đó, tơi nhận ra anh mất một cánh tay. Người đó là Trầm.
Có lẽ, sự tàn tật giúp chúng tôi nhanh chóng cởi mở. Thấy tôi uống rượu với nhiều tâm sự, Trầm đã hỏi tôi : “ Anh có chuyện buồn à?”. Tôi đã không ngần ngại kể lễ cho Trầm về chuyện tìm kiếm hài cốt của Tân. Thoạt đầu, Trầm lặng nghe và trầm ngâm nhìn tôi như xét nét điều gì đó. Lúc đó, Tôi cũng chưa biết gì về anh ngoài việc anh là thương binh.
Sau lần đó tôi và Trầm vẫn thường gặp nhau và càng ngày chúng tôi càng thêm thân thiết. Trầm hay đến nhà tôi và anh tỏ ra quan tâm đến bịnh tình của mẹ Tân.
Rồi một buổi sáng, chúng tôi mở cửa dọn hàng thì sửng sốt nhìn thấy một hòm gổ ai đó đặt trước nhà chúng tôi, trên cái thù gổ đó là một tấm thẻ bài. Đọc tên ghi lên chiếc thẻ bài tim tôi như ngừng đập vì vui mừng. Đó là tấm thẻ bài của Tân. Bên trong chiếc hòm gổ đó là hài cốt của Tân. ..


Vẽ đau khổ của người đàn ông cụt chân và hình ảnh người mẹ vật vả thương xót đứa con chết nơi rừng sâu giá lạnh, cứ ám ảnh tâm trí của Trầm. Không hiểu sao, khi đối diện với người đàn ông đó- người mà đã cướp đi sinh mạng của người đồng đội thân yêu của anh- Trầm lại không có cảm giác thù hận. Phải chăng đã có quá nhiều mất mát đau thương với cuộc chiến nhồi da xáo thịt này đã khiến long hận thù trôi vào quên lãng. Trầm đã chủ đông kết bạn với Phong- tên người phế binh- và sau một gian qua lại, chứng kiến nỗi đau khổ của người mẹ, anh đã quyết định trở lại khu rừng, nơi anh đã chôn xác người lính. Ngày đó, anh đã không nhẫn tâm nhìn kẻ thù phơi xác giữa rừng sâu thì bây giờ đã hơn 10 năm chiến tranh đi qua, anh lại không thể làm một đều mà anh nghĩ là đúng. Cho dù, cũng chính vì hành động chôn xác kẻ thù anh đã phải trả giá bằng biết bao thăng trầm trong cuộc đời binh nghiệp của anh. Anh đã không ân hận. Huống chi, giờ đây anh và Phong đã là đôi bạn. Vì vậy, anh không muốn để Phong biết anh chính là một trong hai người bộ đội mà họ đã đụng đầu đọ súng nhau năm xưa. ...


Tôi đã mãi dò xét nhưng vẫn không sao tìm được người đã mang hài cốt Tân về . Trong lòng tôi luôn nghi ngờ đó là Trầm, nhưng nhiều lần tôi hỏi thăm, gợi lại chuyện Trầm cũng không tiết lộ gì. Chỉ khi qua bạn bè anh, tôi mới biết năm đó Trầm có mặt ở khu căn cứ Trung ương cục. Cho dù không phải là Trầm, gia đình tôi cũng đã kính trọng và yêu mến nhân cách của anh. Trầm vẫn sống đơn lẻ cho đến khi anh ra đi vì căn bịnh do những vết thương chiến tranh gây ra. Lúc nằm trên giường bệnh, tôi đã hỏi thẳng anh. Trầm nhìn vợ chồng tôi và mĩm cười bảo : “ Chiến tranh đã đi qua lâu lắm rồi. Tôi không còn nhớ nữa”. Đêm đó Trầm mất bên cạnh chúng tôi ở bệnh viện. Anh đã ra đi trong thanh thản và anh đã không cô đơn.Anh đã để lại trong lòng chúng tôi và những ai quen biết anh sự kính trọng và yêu thương hết lòng


4 nhận xét: